NHỮNG KHẢ NĂNG LẠ LÙNG (4)

Những Khả Năng Lạ Lùng  (tt)

 

 

 Xem Các Bài Trước: (1) (2) (3)

Hai người có khả năng trời cho là Kay và Diane (sau này được biết là bà Dora van Kunz), đồng ý làm việc với bất kỳ thí nghiệm nào mà tôi muốn làm. Tôi gặp và phỏng vấn nhiều người. Cũng có mấy dịp tôi được quan sát sự phô diễn của một vài cá nhân trước công chúng về khả năng đặc biệt này, như khả năng linh thị, thấy được chuyện đang xảy ra ở một nơi xa xôi nào đó, hay trả lời câu hỏi nằm trong bì thư dán kín. Nhờ cách thí nghiệm tôi đã biết chắc khả năng bén nhạy của Kay và Diane nên từ đó, họ thường theo tôi đi xem những buổi phô diễn như vậy. Bằng hai cách khác nhau, họ có thể biết được một người có hay không có Nhận Thức bằng Cảm Năng Cao - Higher Sense Perception" (HSP).
. Họ có thể thấy thể thanh của người đang phô diễn và một số năng lực, để biết được là người ấy có khả năng thuộc loại nào và mức độ cao thấp của khả năng ấy. Đôi lần họ còn biết về việc làm của nhân vật phô diễn nhiều hơn là chính nhân vật đó. Họ có thể diễn tả sự thay đổi trong thể thanh của người này, rồi họ cũng thấy ngay lập tức bất cứ dối trá hay lường gạt nào đang xảy ra. Có đồng ý chung là khi gặp trường hợp như vậy, mỗi người sẽ tự viết xuống những gì mình thấy mà không cần phải hỏi ý kiến người kia, rồi sau đó tôi sẽ so sánh hai bài ghi chép. Ngộ nghĩnh thay khi họ tự gọi mình là "đôi mắt nhạy cảm" cho tôi.
Vì chúng tôi đã tạo được lòng tin tưởng nhau trong việc nghiên cứu, nên Kay và Diane bắt đầu cho tôi tiếp xúc với bạn và thân hữu của họ, ai có HSP. Có lần vào buổi tối Kay mời tôi đến nhà một y sĩ quan tâm về HSP. Ở đó có một khoa học gia trẻ hiện diện, có tên tuổi trong giới khoa học. Anh có nhiều phát minh và công trình khám phá. Cả khoa học gia và y sĩ tỏ ra quan tâm về các vùng lực còn gọi là các thể thanh, vùng có thể được khám phá bằng dụng cụ hiện thời lẫn vùng có thể có mà chưa được tìm ra.
Tối hôm ấy tôi được biết khoa học gia đang làm nghiên cứu về không gian. Chót hết anh thực lòng nói với tôi, mà không cho thâu âm, rằng anh nhận được nhiều ý tưởng hay nhất từ một người có HSP. Anh không ngần ngại hỏi ý kiến của những ai có khả năng này. Anh nghiệm ra rằng vài ý tưởng mà những người này cho anh, có một giá trị rất cao khi thử lại trong phòng thí nghiệm. Các chi tiết như vậy giúp anh tiết kiệm được thì giờ nếu nghiên cứu theo phương pháp sai lầm trong việc tìm tòi.
Ý tưởng nhận được cho phép anh tìm ra đường lối đúng cho việc nghiên cứu, rồi tiến hành ngay theo đó. Anh cho là một số tiến trìển hay nhất trong việc nghiên cứu và khám phá của anh, cũng như  việc được nhanh chóng thăng cấp, là nhờ vào thông tin mà những người có HSP đã cho anh.
Khi càng lúc càng gặp thêm người có khả năng này, tôi thấy là nhiều nhân vật như vậy nắm giữ những chức vụ đầy trách nhiệm, rất được kính nể trong việc làm hay nghề nghiệp của mình. Họ rất kín đáo về bất kỳ HSP nào có được, thường thì họ che dấu các khả năng đó. Từ từ tôi chiếm được lòng tin của họ, và chúng tôi có thể có nhiều buổi nói chuyện chân tình với nhau. Tôi hay ngạc nhiên về cách họ sử dụng HSP hiệu quả như thế nào trong việc làm của họ.
Tới đây này tôi nhất định tìm ra thêm người cùng nghề với tôi, ai không chừng sử dụng các loại HSP khác nhau. Tôi khởi sự dò hỏi kín đáo và ban sơ đụng vào bức tường đá. Có lẽ không có nghề nào cẩn trọng với tiếng tăm của nó về thái độ có tính khoa học và hợp lý, cùng đường lối được công nhận và bình thường, hơn nghề của tôi. Có lý do chính đáng cho việc ấy vì bịnh nhân phải tin tưởng vào bác sĩ của mình. Chót hết tôi bắt đầu tìm được đồng nghiệp có HSP nổi bật. Họ là một nhóm rất kín đáo, thường quen biết nhau, nhưng rất dè dặt trong việc thảo luận về những khả năng khác thường của mình với ai bên ngoài vòng bạn bè của họ.
Dần dà tôi được sự tin tưởng của vài bác sĩ, họ sẵn lòng giới thiệu tôi đến ai khác có HSP. Tôi hăm hở đi gặp một người ở thành phố khác, đặc biệt nổi tiếng về việc chẩn bịnh.
Một người bạn giới thiệu tôi với bác sĩ Dan, cho ông hay về việc nghiên cứu của tôi và xin ông cho tôi gặp mặt. Ông từ chối với lý do chính đáng mả nay tôi không còn nhớ là gì. Chuyện xảy ra mấy lần. Tôi bắt đầu nghi là ông không muốn bàn về HSP. Cuối cùng, ngày nọ khi có dịp tới thành phố nơi ông làm việc, tôi quyết định gọi cho văn phòng ông như là bịnh nhân. Ông không thể từ chối gặp một bác sĩ đồng nghiệp trên căn bản này. Tôi đến văn phòng ông vào cuối ngày khi những bịnh nhân khác đã đi về. Tôi quyết định thử làm ông kinh ngạc hoặc tìm cách khơi mào để ông chịu thảo luận phần nào. Người thư ký báo là có tôi đến, và ông đang đợi. Ông ra cửa phòng và tôi cười nói ngay.
- "Bác sĩ Dan, tôi nghĩ là ông có thể định bệnh của tôi ngay tại nơi mà ông đang đứng. Tôi đoan chắc là ít khi nào có bệnh nhân xin được định bệnh bằng thông nhãn".
Ông trả lời.
- "Được, cô đứng yên ở đó. Đừng nói gì hết."
Ông ngồi xuống đối diện cách tôi chừng năm mét, rồi nói ngắn gọn về bệnh cần giải phẫu mà tôi đã tự chẩn bịnh cho mình, đồng thời bác sĩ riêng của tôi cũng đã chẩn bịnh. Chi tiết nào cũng đúng.
Sau khi thảo luận thêm, bác sĩ Dan đồng ý cho tôi hai ngày để nói chuyện về HSP, bắt tôi phải trang trọng hứa là không tiết lộ danh tánh của ông thì ông mới sẵn lòng nói hết về khả năng của mình. Hóa ra ông thích thú được thảo luận HSP với đồng nghiệp. Ông nhìn nhận là có thể chẩn bệnh bằng cách quan sát thể thanh, hay vùng lực, mà ông "thấy" bao quanh bịnh nhân. Ông cẩn thận không hề để cho bịnh nhân biết điều này, đồng thời cũng luôn luôn kiểm lại, dùng cách khám thông thường và kết quả của phòng thí nghiệm. Ông có tiếng là bác sĩ chẩn bịnh tài giỏi. Thêm nữa ông cũng có khả năng chữa bằng từ lực (nhân điện). Cách này cho hiệu quả tuyệt diệu với em nhỏ nào bị bịnh tê liệt trẻ con.
Mới đầu bác sĩ Dan ngần ngại khi giải thích chi tiết cách HSP của ông làm việc ra sao. Nhưng khi biết tôi không có ý chỉ trích mà chỉ đơn giản là thích thú với sự kiện, thì ông tỏ ra rất thẳng thắn với tôi. Ông có thể thấy một vùng năng lực hay thể thanh, thấu nhập vào thân thể của người và ló ra bên ngoài cơ thể khoảng  vài cm. Những gì nhìn thấy trong vùng cho ông biết về tình trạng và sự hoạt động của cơ thể. Ông nhìn vào thể thanh trước sau đó mới đến thể xác. Khi nhìn vào cơ thể ông có thể thấy dòng thần kinh bị nghẽn ở đâu, hay không di chuyển một cách bình thường. Gặp trường hợp như vậy ông thường dùng từ lực để chữa, và có thể theo dõi ảnh hưởng đối với đường thần kinh.
Về hệ thống tuyến nội tiết, bác sĩ Dan có thể thấy những xoáy lực (luân xa) chuyển động kết nối với từng  tuyến . Ông tìm xem cách hoạt động có bị xáo trộn hoặc tình trạng có bệnh hay không, tùy theo loại xáo trộn trong xoáy lực. Ông cũng có thể thấy ảnh hưởng của thuốc cho bệnh nhân, bằng cách quan sát thể thanh hay xoáy lực liên kết với tuyến nội tiết. Ông có thể điều chỉnh rất mau lẹ cách chữa trị của mình theo những gì ông thấy.
Bác sĩ Dan cho tôi hay ông thường thấy mầm bịnh chớm đầu tiên ở thể thanh mà chưa thực sự lộ ra trong cơ thể. Vì vậy đôi lúc ông có thể đoán trước được cách và khi nào bịnh sẽ thực sự phát ra trên thân, như là kết quả của chuyện gì đã khởi sự lộ ra trong thể thanh. Tôi hỏi tới lui bác sĩ Dan về những gì ông "thấy". Tôi xin ông tả chi tiết hơn về liên hệ giữa các loại xáo trộn trong thể thanh với những tình trạng riêng biệt của thân thể. Ông dành thì giờ diễn tả các xáo trộn riêng biệt của dòng năng lực với các tình trạng chính xác đi kèm của thân thể. Sau này tôi khám phá có một số bác sĩ cùng với Diane mô tả loại hiện tượng giống hệt, mà không biết chút gì là có người khác cũng thấy y vậy. Bởi trọn lãnh vực này là chỉ mới được biết quá ít nên ta không có đủ từ ngữ để diễn tả. Tôi nghĩ vì thế bác sĩ Dan thấy bó tay, không tìm ra chữ để giải thích điều ông thấy.
Tôi muốn biết làm sao ông khám phá ra khả năng đặc biệt này của mình. Thấy có vẻ như ý thức đến với ông từ từ, theo cùng cách như khi ta học sử dụng ngũ quan thông thường. Khi cảm biết dần là mình có HSP, ông cũng khám phá là người khác chung quanh không có chúng. Ông hiểu ra là không nên bàn luận nó với ai. Rồi khi thành y sĩ, ông thấy thảo luận chuyện gì ngoài phương pháp thông thường của y sĩ về y khoa là không khôn ngoan chút nào. Ông hài lòng dùng khả năng trời cho này để giúp bịnh nhân, cho họ được lợi ích là điều đáng kể hơn cả. Bằng cách này ông có thể làm việc trong khuôn khổ bình thường theo phương pháp y khoa được chấp nhận.
Tìm kiếm thêm bác sĩ có HSP làm đưa đẩy tôi đến bác sĩ Norris ở California. Danh tiếng của ông vang khắp nơi và trong số các bịnh nhân quí mến ông có nhiều người nổi tiếng. Phải mất một thời gian mới khiến ông tin tôi đủ để nói về khả năng của mình. Khi còn là sinh viên y khoa, ông khám phá là tay mình nhạy cảm và có khả năng ‘hòa vào - tune in’ để cảm được điều chi không ổn. Ông nổi tiếng là chẩn bệnh đúng phóc, và hay hơn nữa là khả năng có cách chữa bịnh hay nhất, cho kết quả nhanh nhất. Ông nhũn nhặn gọi đó là "trực giác nghề nghiệp".
Một trong những điều lý thú về bác sĩ Norris là một khi đã chữa trị cho ai, ông có thể chẩn bịnh từ xa rồi đề nghị cách điều trị, hoặc đề nghị họ tới bất cứ vị bác sĩ nào có thể lo cho họ. Bịnh nhân của ông không biết gì về việc này. Họ tin tưởng vào ông, và xem việc ông có thể giải quyết vấn đề của họ bất kỳ họ ở đâu là chuyện tự nhiên.
Tôi đọc một bài tường thuật riêng do một bệnh nhân của ông viết, mô tả cách làm việc của ông. Đây chỉ là một trong số nhiều tài liệu do bịnh nhân chịu ơn ông viết ra. Cô là một phụ nữ nổi tiếng có đời sống thật bận rộn. Cô bị ốm ở London, với thận và bàng quang có vẻ như bị bệnh rất nghiêm trọng. Cô đau quằn quại, và sau ba tuần thử nghiệm hết mọi cách cùng đi khám với ba chuyên gia, vẫn không tìm ra được căn bịnh. Có quyết định là cần giải phẫu để dò tìm. Dường như không có cách nào khác để truy ra căn nguyên tình trạng của cô.
Đến nước này cô gọi cho bác sĩ Norris ở California và tả triệu chứng của mình. Theo bài tường thuật của cô, ông lắng nghe rất chăm chú rồi sau đó, có một khoảng im lặng lúc ông cân nhắc vấn đề. Ông hỏi thêm mấy câu rồi lại có im lặng thêm một chốc, và ông cứ làm như vậy. Rồi ông cho cô hay chính xác điều gì không ổn. Ông ghi cách chữa trị đơn giản, và bảo cô là sẽ hết đau trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Cô sẽ khỏe khoắn hoàn toàn, và đi làm trở lại trong vòng một tuần. Ông đề nghị cô tới gặp bác sĩ của mình ở London ba ngày sau, và tin chắc là tới lúc đó bác sĩ ở London sẽ thấy không cần giải phẫu. Ông chẩn bịnh là cô bị một dị ứng ít được biết tới. Cô hồi phục trong vòng hai mươi bốn tiếng, rồi đi làm lại ba ngày sau đó. Đây là tài liệu cho trường hợp của riêng cô. Cô tiếp tục kể thêm về nhiều lần khác xảy ra trong hai mươi năm, khi bác sĩ Norris cứu cô nhờ định bệnh nhanh chóng, chính xác và cách chữa trị hiệu quả.
Trong nhiều năm bác sĩ Norris cẩn thận tránh bàn luận về khả năng đặc biệt này, và hết sức cố gắng đặt mình trong khuôn khổ của một y sĩ có lương tâm. Ông là người tận tụy làm việc và luôn đặt bịnh nhân lên trên hết. Vì không hề bàn về khả năng rất lạ lùng của mình với các y sĩ khác, nên hình như ông không nhận biết các khả năng ấy khác thường ra sao. Tay của ông có nhiều từ lực chữa lành, và trong nhiều trường hợp ông đã có thể làm dịu bớt được cơn đau đớn bộc phát, đủ để làm bịnh nhân qua cơn nguy kịch bằng cách đặt tay gần cơ thể nơi có bệnh. Ông biết về khả năng này của mình, dùng nó cẩn trọng và kín đáo khi cần. Một trong những bịnh nhân chịu ơn đã tài trợ một chức vụ mang tên ông, tại một trường y khoa nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ.
Tôi tìm ra một đồng nghiệp khác ở New York sẵn lòng nói chuyện. Ông tốt nghiệp đại học Cornell, là một y sĩ được nhiều người biết tới, có tiếng về tài chẩn bịnh. Buổi đầu khi hành nghề ông khám phá là tay mình nhạy cảm. Dần dần ông thấy sự nhạy cảm này cho ông biết nơi nào trên cơ thể có vấn đề khi khám bịnh. Qua bao năm khi các thử nghiệm và phương pháp thông thường không cho manh mối gì về những khó khăn ẩn kín, ông đã có thể có được thông tin chính xác về bịnh nhân nhờ vào sự nhạy cảm này của bàn tay. Khả năng này trở thành một phần trong cách định bệnh, tới mức ông xem đó là chuyện đương nhiên.
Thêm vào sự nhạy cảm giúp chẩn bịnh ông còn có hai khả năng khác. Ông kể tôi nghe là khi các con còn nhỏ, ngẫu nhiên ông khám phá ra là có thể làm dịu đau bụng hay nhức đầu, bằng cách đặt tay trên chỗ đau. Dẩn dà nó thành cách làm việc, là kín đáo dùng khả năng chữa bệnh bằng từ lực này để làm bịnh nhân bớt đau khi cần. Khi tôi hỏi thêm về những khả năng khác, ông cho hay là thỉnh thoảng ông có thể thấy được thể thanh bao quanh và thấm nhập vào cơ thể con người. Tuy thế ông không tìm cách phát triển khả năng này, cũng như chưa thử tìm sự tương quan của thể với tình trạng của cơ thể. Theo ý riêng thì ông biết dường như mình không làm chủ được việc khi nào thấy hay không thấy thể thanh này. Nhiều bác sĩ khác hình như điều khiển được khả năng đó rất tài để thấy thể thanh.
Bác sĩ George, một y sĩ giải phẫu nổi tiếng với nhiều bịnh nhân trên thế giới, cuối cùng rồi cũng bị dụ vào cuộc thảo luận về HSP. Tôi bắt đầu biết được là nên tìm y sĩ nào để bàn luận về vấn đề này, nhờ vào những lời thuật lại mà tôi nghe về khả năng của họ. Bác sĩ George tỏ ra có khác đôi chút về khả năng HSP của ông. Không những ông có khả năng chẩn bịnh rất đáng kể, mà đôi khi còn có thể thấy trước được việc có liên quan với bịnh nhân. Ông biết khi nào bịnh nhân có thể qua được cuộc giải phẫu và nhờ vậy được lợi ích. Ông cũng biết khi nào bịnh nhân không thể sống sót sau cuộc giải phẫu, dù hậu chẩn tốt đẹp ra sao. Có khi ông giải phẫu khi bác sĩ cố vấn nghĩ làm vậy không khôn ngoan cho những ca như thế. Các bịnh nhân đó luôn luôn bình phục.
Bác sĩ George kể với tôi nhiều trường hợp và kinh nghiệm của ông. Lần kia ông vào phòng mổ và vị bác sĩ phụ tá sửa soạn để rạch đường mổ. Đột nhiên bác sĩ George đổi ý về chỗ nên rạch nó. Dù bác sĩ phụ tá phản đối, ông đánh dấu đường mổ ở một nơi khác, giải thích rằng họ có thể sẽ rạch trúng một động mạch nếu đường mổ nằm ở chỗ đầu tiên nơi họ tính làm. Bác sĩ phụ tá phản đối là không thể nào có động mạch nằm ở khoảng đó, họ hoang mang và lo ngại là bác sĩ George lại nghĩ như thế. Vậy mà, khi cơ thể của bịnh nhân được mở ra, có bất thường kỳ lạ. Động mạch quả nằm sai chỗ. Nếu đường mổ được rạch ở nơi đầu tiên, hẳn họ sẽ đâm vào động mạch thật đột ngột làm không cứu được bịnh nhân.
Bác sĩ George bảo tôi là ông gọi những cảm biết đột ngột ấy là "trực giác nghề nghiệp", và thấy khó giải thích nó cho đồng nghiệp. Ông biết chắc nó là điều còn hơn "trực giác nghể nghiệp".
Trong y giới bắt đầu có lời lan ra một cách thầm lặng là tôi quan tâm đến HSP. Tôi không còn phải đi tìm y sĩ có khả năng này nữa. Họ bắt đầu đi tìm tôi. Vài người thấy nhẹ lòng khi thấy có y sĩ khác xem những khả năng khác thường này là có giá trị, hữu dụng và nhất là không dị kỳ. Nhiều vị sẵn lòng hợp tác với tôi trong cuộc nghiên cứu. Họ kể một cách thoải mái với tôi kinh nghiệm của mình, và thường thì hình như họ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết có y sĩ đủ tiêu chuẩn chịu nghiên cứu lãnh vực này.
Một người trong số các y sĩ tìm đến tôi có loại khả năng HSP đòi hỏi nhiều thì giờ và năng lực của ông. Ông biết khi nào bịnh nhân của ông bị bịnh hoặc cần giúp đỡ trước khi họ gọi cho ông. Bất kể đang ở nơi nào, ông đều biết khi một bịnh nhân muốn kiếm ông. Nó có nghĩa là ông phải trực sẵn luôn luôn. Ông không thể nào thực sự xả hơi khi đi chơi xa được. Ông bắt đầu cuộc nói chuyện với tôi bằng cách kể lại một việc vừa mới xảy ra đây, như là thí dụ điển hình cho các kinh nghiệm này.
Ông đã vắng mặt ở văn phòng hai ngày và bị đụng nhỏ khi trên đường trở lại thành phố. Chuyện làm cho ông không tới được văn phòng vào giờ đã định. Trong lúc chờ đợi mấy tiếng cho xe được kéo về nơi sửa xe, ông có cảm giác thôi thúc phải gọi cho một bịnh nhân ngay lập tức. Nhớ kỹ thì người này không đau ốm và lâu nay ông không liên lạc với họ. Ngay khi có thể dùng điện thoại ông gọi đến nhà họ liền; hóa ra người này đột nhiên bị bịnh thật nguy cấp và gia đình họ đang cuống cuồng tìm cách gọi ông. Họ còn nhờ cả cảnh sát để giúp kiếm ông.
Ông thực lòng nói với tôi là luôn có chút kinh sợ về những kinh nghiệm này, và tự hỏi có gì không ổn với mình chăng. Ông không thích bàn về nó với bất cứ đồng nghiệp nào khác, nghĩ rằng có thể nó cho thấy trí não bị rối loạn thất thường. Tôi có thể trấn an ông rằng còn có nhiều người trong cũng như ngoài nghề có những khả năng lạ lùng hơn, và ông là người hoàn toàn bình thường.
Ngày kia hai bạn đồng nghiệp của tôi trong ngành giải phẫu thần kinh ở Montreal Neurological Institute đến New York. Họ muốn biết tôi đang làm gì, nên tôi quyết định đây là cơ hội để bàn về những gì tôi đã tìm ra theo quan điểm thần kinh học. Tôi mời họ đến vào một tối khi rảnh rỗi.
Vài ngày sau đó bác sĩ Dick và bác sĩ James tới chơi vào buổi tối. Tôi đã làm thí nghiệm với người có thể đọc được dù bị bịt mắt, chỉ bằng cách dùng đầu ngón tay sờ vào trang sách hay bức hình. Tôi biết bác sĩ James là một người rất bảo thủ, còn thì tôi không chắc lắm về bác sĩ Dick. Tôi quyết định hỏi thẳng họ về hiện tượng này, là có người có thể "thấy" bằng  đầu ngón tay.Tôi muốn biết phản ứng của họ, và nếu có thể thì có cuộc thảo luận thông minh về hiện tượng này.
Tôi hỏi làm sao họ có thể cắt nghĩa hiện tượng như thế. Bác sĩ James khăng khăng nói ngay là chuyện đó không thể xảy ra, hoàn toàn không thể được.
– Nhưng, tôi không lui bước, tôi đã từng làm việc với những người có thể làm điều này. Tôi đã thí nghiệm với họ.
Lúc ấy tôi đoan chắc là bác sĩ James hẳn đã nghi ngờ sự bình thường hay tánh chân thực của tôi. Ông vẫn nhất mực cho đó là chuyện không thể làm được.
– Tôi không biết là có bao nhiêu người có thể làm được. Có thể ông làm được, hay bác sĩ Dick. Sao ta không thử xem ?
Tôi nói ngược lại.
Bác sĩ James nhất định rằng không thể có chuyện đó nên ông từ chối không thử, còn bác sĩ Dick thì sẵn lòng chịu thử. Thế là tôi bịt mắt bác sĩ Dick, rồi mang ra tấm hình em bé vừa chào đời bằng phương pháp sanh mổ (Ceasarian). Trong hình, em bé chỉ mới được lấy ra một phần thân thể mà thôi. Tôi đặt bức ảnh trước mặt bác sĩ Dick, kêu ông rà ngón tay trên tờ giấy, rồi chỉ cần cho tôi biết cảm thấy gì. Trong khi  đó bác sĩ James đi tới lui trong phòng, rất bực bội, và nhất định rằng đây là việc điên rồ không thể xảy ra. Nó không thể có kết quả được. Ông cứ nói với bác sĩ Dick là ông không thể làm nó được.
Trong bầu không khí ngột ngạt này mà ta cảm nhận được, bác sĩ Dick và tôi tiến hành cuộc thí nghiệm. Ông rà ngón tay trên tấm hình, nói cảm thấy làn da trần trụi. Ông vạch ra khoảng trong tấm ảnh có hình em bé. Khi tiếp tục rà bức ảnh, ông vạch ra khoảng có hình mẹ em bé. Đây là hai hình trong tấm ảnh. Phần còn lại chỉ là khăn trải giường. Khi tôi gỡ khăn bịt mắt ra, ông ngạc nhiên thấy mình đoán đúng hết. Tôi muốn thử một bức hình nữa, nhưng bác sĩ James bị khó chịu và bực bội quá vì hiện tượng không nằm trong cách suy nghĩ sẵn có của ông, nên chúng tôi phải ngưng lại.
(còn tiếp)

Breakthrough to Creativity -  Shafica Karagulla

Xem Mục NHỮNG KHẢ NĂNG LẠ LÙNG (Số Trước)

Xem Mục CÁC NGUYÊN LÝ & LUẬT ẨN TÀNG